6th
...
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…
Có lẽ sẽ mặc định câu hát ấy với điều mà mình đang và đã trải qua. Có những điều như là nỗi đau quá sâu và đóng đinh trong tâm trí vẫn chưa thể gột bỏ đc. Nhưng người yêu, cứ đến rồi đi, cứ yêu rồi bỏ, với những lý do hoặc dở hơi hoặc đau đớn. Đã nhiều lần tự hỏi, đến khi nào, thời điểm nào thì sẽ gặp đc một người yêu mà họ - yêu - mình và mình - yêu - họ, rồi đến - được - với - nhau. Cuộc đời như một hành trình nhiều chặng luôn có biển báo tình yêu, ko chỉ một mà rất nhiều hoặc khá nhiều.
Người yêu đầu tiên. Rời bỏ tôi vì sự nghiệp. Tôi khóc nhiều, oán trách nhiều. Nhưng lại quên nhanh nhất. Thật kỳ lạ.
Người yêu thứ 2. Bỏ tôi vì khoảng cách địa lý. Tôi cũng khóc, có đôi chút hờn giận. Đê quên đc người này mất thời gian lâu hơn người đầu tiên. Nhưng cũng ko quá dài.
Người thứ 3. Chưa hẳn đã bỏ tôi, nhưng dường như tôi đã cảm nhận được sự chia xa. Chúng tôi xa nhau vì định mệnh ko thuộc về nhau chứ ko phải vì hết yêu nhau hay vì lý do hỡi ơi nào đó. Đó chính là nỗi đau thực sự. Nỗi đau mất đi một người yêu vì số phận. Có lẽ cũng chẳng cần phải giải thích quá nhiều, vì ở đây là một nơi khá bí mật. Tôi chẳng quen ai ở đây, có thì là rất ít, sẽ ko ai quan tâm đến những điều này. Chính bởi vậy, tôi mới viết ra những dòng này.
Người thứ 3. Người tôi yêu nhất. Sắp rời xa tình yêu của chính chúng tôi. Mà thực ra, cũng đã hơi hướm xa đc một thời gian rồi, chỉ là tôi đang kéo dài khoảng thời gian ra một chút thôi.
Người thứ 4. Như một sự thay thế cho người thứ 3. Yêu - tôi nhưng tôi - không - yêu. Như một người anh. Như một người bạn lớn. Như một mái vòm che chở. Nhưng cuối cùng, vẫn đang dần rời xa tâm hồn tôi.
Tôi hỏi mình, người thứ 5 sẽ là ai? Và đó có phải là người cuối cùng trong cuộc đời mà tôi sẽ Yêu ko?
Câu trả lời nằm trong đêm sâu thẳm. Và tôi, giờ này quá cô đơn để giữ khao khát đợi chờ nó.