Bầu trời của Bi RSS

August 31st 1989

Archive

Oct
11th
Sun
permalink

Everyday I love you - Boyzone

.

R.I.P, Stephen Gately…

Oct
10th
Sat
permalink
Oct
6th
Tue
permalink

tfx:

forty4vn:

zinki:

gyo:

lekima:

Cheers Beer (via hill0723)

Quảng cáo hài nhất mình từng thấy =)) =)) =)) =)) =)) Không tài nào đỡ nổi =)) =))

không thể nào đỡ được =))

Không reblog không được =))

vô đối quá  (つ^з^)つ

:((((((((( =)))))))))

Aug
23rd
Sun
permalink

Lessons About Life.

papertissue:

littlemiss:

  1. Life isn’t fair, but it’s still good.
  2. When in doubt, just take the next small step.
  3. Life is too short to waste time hating anyone.
  4. Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch!
  5. Pay off your credit cards every month.
  6. You don’t have to win every argument. Agree to disagree.
  7. Cry with someone. It’s more healing than crying alone.
  8. It’s OK to get angry with God. He can take it.
  9. Save for retirement starting with your first paycheck.
  10. When it comes to chocolate, resistance is futile.
  11. Make peace with your past so it won’t screw up the present.
  12. It’s OK to let your children see you cry.
  13. Don’t compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.
  14. If a relationship has to be a secret, you shouldn’t be in it.
  15. Everything can change in the blink of an eye. But don’t worry; God never blinks.
  16. Take a deep breath. It calms the mind.
  17. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful.
  18. Whatever doesn’t kill you really does make you stronger.
  19. It’s never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else.
  20. When it comes to going after what you love in life, don’t take no for an answer.
  21. Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don’t save it for a special occasion. Today is special..
  22. Over prepare, then go with the flow.
  23. Be eccentric now. Don’t wait for old age to wear purple.
  24. The most important sex organ is the brain.
  25. No one is in charge of your happiness but you.
  26. Frame every so-called disaster with these words ‘In five years, will this matter?’
  27. Always choose life.
  28. Forgive everyone everything.
  29. What other people think of you is none of your business.
  30. Time heals almost everything. Give time time.
  31. However good or bad a situation is, it will change.
  32. Don’t take yourself so seriously. No one else does.
  33. Believe in miracles.
  34. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn’t do.
  35. Don’t audit life. Show up and make the most of it now.
  36. Growing old beats the alternative — dying young.
  37. Your children get only one childhood.
  38. All that truly matters in the end is that you loved.
  39. Get outside every day. Miracles are waiting everywhere.
  40. If we all threw our problems in a pile and saw everyone else’s,we’d grab ours back.
  41. Envy is a waste of time. You already have all you need.
  42. The best is yet to come.
  43. No matter how you feel, get up, dress up and show up.
  44. Yield.
  45. Life isn’t tied with a bow, but it’s still a gift.
Written By Regina Brett, 90 years old, of The Plain Dealer, Cleveland , Ohio.
(Via)
Aug
6th
Thu
permalink

...

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…


Có lẽ sẽ mặc định câu hát ấy với điều mà mình đang và đã trải qua. Có những điều như là nỗi đau quá sâu và đóng đinh trong tâm trí vẫn chưa thể gột bỏ đc. Nhưng người yêu, cứ đến rồi đi, cứ yêu rồi bỏ, với những lý do hoặc dở hơi hoặc đau đớn. Đã nhiều lần tự hỏi, đến khi nào, thời điểm nào thì sẽ gặp đc một người yêu mà họ - yêu - mình và mình - yêu - họ, rồi đến - được - với - nhau. Cuộc đời như một hành trình nhiều chặng luôn có biển báo tình yêu, ko chỉ một mà rất nhiều hoặc khá nhiều.

Người yêu đầu tiên. Rời bỏ tôi vì sự nghiệp. Tôi khóc nhiều, oán trách nhiều. Nhưng lại quên nhanh nhất. Thật kỳ lạ.

Người yêu thứ 2. Bỏ tôi vì khoảng cách địa lý. Tôi cũng khóc, có đôi chút hờn giận. Đê quên đc người này mất thời gian lâu hơn người đầu tiên. Nhưng cũng ko quá dài.

Người thứ 3. Chưa hẳn đã bỏ tôi, nhưng dường như tôi đã cảm nhận được sự chia xa. Chúng tôi xa nhau vì định mệnh ko thuộc về nhau chứ ko phải vì hết yêu nhau hay vì lý do hỡi ơi nào đó. Đó chính là nỗi đau thực sự. Nỗi đau mất đi một người yêu vì số phận. Có lẽ cũng chẳng cần phải giải thích quá nhiều, vì ở đây là một nơi khá bí mật. Tôi chẳng quen ai ở đây, có thì là rất ít, sẽ ko ai quan tâm đến những điều này. Chính bởi vậy, tôi mới viết ra những dòng này.

Người thứ 3. Người tôi yêu nhất. Sắp rời xa tình yêu của chính chúng tôi. Mà thực ra, cũng đã hơi hướm xa đc một thời gian rồi, chỉ là tôi đang kéo dài khoảng thời gian ra một chút thôi.

Người thứ 4. Như một sự thay thế cho người thứ 3. Yêu - tôi nhưng tôi - không - yêu. Như một người anh. Như một người bạn lớn. Như một mái vòm che chở. Nhưng cuối cùng, vẫn đang dần rời xa tâm hồn tôi.

Tôi hỏi mình, người thứ 5 sẽ là ai? Và đó có phải là người cuối cùng trong cuộc đời mà tôi sẽ Yêu ko?

Câu trả lời nằm trong đêm sâu thẳm. Và tôi, giờ này quá cô đơn để giữ khao khát đợi chờ nó.

Jul
22nd
Wed
permalink
in Red traditional dress.

in Red traditional dress.

Jul
19th
Sun
permalink
Đền Ngọc Sơn.
19.07.09

Đền Ngọc Sơn.

19.07.09

Jul
16th
Thu
permalink

Nếu những đắm say vội vã
Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
Nhưng năm tháng trôi
Ðể lòng mang bao vết thương khắc sâu
Vì ta đã trót yêu.

permalink

Up (2009)

rwo:

Hôm trước coi xong phim Up thì lòng lâng lâng khó tả nên sáng nay quyết định viết vài dòng cảm xúc, một mặt là để thỏa mãn niềm hân hoan, một mặt là muốn giảm độ nóng của cái entry chính trị kia.

Phim Up này thì ai cũng biết tiếng rồi, nội dung ra sao thì người xem hay người được kể lại cũng đã rõ rồi, đại để là một ông lão cột hàng nghìn quả bóng bay vào ngôi nhà và thực hiện chuyến đi tới Nam Mỹ theo ước nguyện người vợ quá cố. Nội dung kể ra vặt vãnh với vớ vẩn vậy nhưng mà lên phim xử lý tốt quá, làm mình coi phim xong thì thấy tụi Pixar nó giỏi ghê ta, concept đã nice và process cũng tuyệt.

Phim này làm mình nhớ tới 1 số bộ phim. Đầu tiên là Into the Wild vì 2 phim đều là có các nhân vật chính rời bỏ chốn phồn hoa đô thị để đi tới các mảnh đất xa xôi. Thứ 2 là phim ngắn Geri’s Game của Pixar, nói thật là khi nghe qua cái nội dung Up thì mình cứ nghĩ rằng ông Geri sẽ vô đóng luôn thì mới vui, mà hơi tiếc  là không phải, nhưng mà có điểm thú vị là hàm răng giả đều được sử dụng rất độc đáo trong cả 2 phim, nhất là Up, đoạn ông Carl lấy răng giả làm vũ khí tui vừa cười vừa lắc đầu nguầy nguậy, hành động ấy tức là “không tin nổi” :D. Thứ 3 là với The Incredibles vì đều là cuộc tranh đấu giữa thần tượng và fanboy, nhưng mà trong The Incredibles thì fanboy là villain, còn trong Up thì thần tượng lại đóng vai trò là villain. Nói thật thì coi ông là villain  cũng không hẳn, bởi đó chỉ là việc thực hiện lời hứa của mình, nếu như Pixar làm một cái phim hoạt hình không có bất cứ kẻ xấu nào như trong phim của Hayao thì mới thật sự là kỳ tài.

10 phút đầu tiên có lẽ ai cũng có những cảm nhận giống mình bởi nó rất tuyệt vời. Đây là đoạn phim nói về mối tình của Carl và Ellie, 2 đứa bé mê phiêu lưu trên tàu bay, gặp nhau ra sao, phát triển quan hệ như thế nào. Một đoạn phim ngắn nhưng hội tụ đầy đủ tất cả các cung bậc cảm xúc, những phút đầu tiên thì vui tươi, hưng phấn nhưng càng về cuối thì càng trầm, khung hình cũng tĩnh hơn, gây ấn tượng rất mạnh cho người xem. Mình và ai xem đoạn này cũng đều cảm động tới từng khoảnh khắc, nhất là càng về cuối phim thì Carl ngày càng trở nên trầm tĩnh hơn, và nhất là trong những cảnh quay cuối cùng khi Carl một mình bước vào ngôi nhà, 10 phút đầu tiên thu hút tất cả người xem trong rạp, nó mộc mạc như chính cuộc sống vậy. Trong đoạn này có đoạn 2 vợ chồng trang trí nhà cửa, vẽ lên tường hình ảnh con cò cắp bọc con đi theo mà bạn đã thấy trong phim ngắn Partly Cloudy trước đó, chỉ việc 2 vợ chồng muốn có con, phim ngắn của Pixar luôn hỗ trợ cho phim dài rất tốt.

Phần sau của phim mình thấy không quá dễ đoán như anh poly nói, mà thực sự diễn tiến của câu chuyện làm mình bất ngờ. Ai cũng biết một ông già và một đứa bé đi trên một ngôi nhà bong bóng tới Nam Mỹ ( mà theo giải thích rất ngây thơ của em Ellie là “Nó là Mỹ, nhưng nằm ở phía Nam” ), đó là một trong những ý tưởng hay ho nhất mà mình từng nghe được, trong công việc design graphic có một câu nói kinh điển là “Good design is all about making the others feel like idiot because that idea was not theirs”, và theo mình thì nhiều nhà làm phim cũng thấy ghen tỵ như vậy khi xem Up. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, hành trình còn dài hơn và thú vị hơn rất nhiều, đoạn phim ngôi nhà đi trong cơn bão, đoạn phim 2 ông cháu bị rơi ra ngoài ngôi nhà, đoạn phim về nhà, tất cả đều làm mình đều rất mông lung Pixar sẽ làm thế nào để xử lý những tình huống đó, nhất là khi các nhân vật cũng không phải trai tráng gì. Nhưng Pixar rất tài và làm mình thán phục bởi các xử lý rất tốt, hợp lý và đôi khi khá hài hước, chắc chắn sẽ làm người xem không ngạc nhiên dù nó là phim hoạt hình ( mà phim hoạt hình thì rơi cả tấn sắt vô đầu hay bom nổ tan tành mà Tom & Jerry vẫn sống nhăn :D ).

Khung cảnh trong phim thật là đẹp, cái vách núi có ngọn thác và các công trình bằng đá dạng cột trong phim mình đã thấy nó ở đâu rồi nhưng không thể gọi tên ra được, cũng không rõ đó là Nam Mỹ thật không, hay chỉ là Mexico :D Tớ thích cái cách các nhân vật đến với nhau lắm lắm, rất hài hước và việc xử lý các tình huống hài hước đó cũng rất đạt, các tình huống trong phim được triển khai rất tốt. Tớ rất thích đoạn ông Carl dắt tòa nhà đi theo, hình ảnh làm mình nhớ tới Howl’s Moving Castle, nhưng một bên là fantasy, còn một bên là drama trong đời thực nên không biế so cái nào hay hơn.

Một vài cảm xúc riêng khi xem xong, đó là mình thích cái không khí mà bộ phim đem lại cho mình, nhẹ nhàng, giáo dục sâu sắc nhưng không thành giáo điều, ước mơ trẻ thơ được mô tả kỹ càng và đơn giản, làm mình nhớ về mấy cái ước mơ thời con trẻ của mình vẫn chưa thành sự thực. Hồi nhỏ mình rất thích thả diều, có hôm cả chiều chỉ chơi long nhong ngoài đồng, bay giờ thì đồng trở thành chung cư rồi, nhưng mình vẫn nhớ cái mong muốn được bay lượn trên không trung nó tuyệt tới nhường nào. Máy bay thì không nói làm gì, việc một ông già cột hàng nghìn quả bóng bay đầy màu sắc vào ngôi nhà và bay lên trời thực sự là một ý tưởng quá xuất sắc, mô tả giấc mơ trẻ con đầy bay bổng và vĩ đại, đoạn ngôi nhà bay lên trời cũng thật sự xuất sắc, nhìn những dải màu phủ kín trên tường của một cô bé đang nghịch, những cái nhìn sửng sốt của người đi đường khiến những người xem như mình nín thở vì xúc động.

Còn muốn lảm nhảm thêm nhưng thôi dừng, để mọi người có những cảm nhận riêng. Cảm giác khi xem xong phim Up là vô cùng thỏa mãn, và là phim hay thứ 2 của hè này mình được coi sau Star Trek, một lần nữa Pixar lại thể hiện khả năng làm phim nghệ thuật phù hợp với mọi lứa tuổi của mình, và một lần nữa không lỡ hẹn với người hâm mộ. Không tính coi lại phim này, nhưng nếu ai mời thì chắc vẫn đi :”>

Reblog lại tối đọc, chắc chắn sẽ đi xem UP :x

Jul
3rd
Fri
permalink

Này, đã coi nhau ko ra gì thì cút, nhưng mà, để lại nhẫn và đô. Thế thôi, cútttttttttttttttttt =)) =))

Chít mứt =)) =))